Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hàng đã nhận, miễn trả lại


Phan_19

Trong cửa hàng đồ ngọt Gấu trúc Wowo, 14 giờ 22 phút ngày 5 tháng 5.

Vi Vi ôm ngực, nhìn chằm chằm vào người nào đó như hổ rình mồi. Phút đối diện, Nhạc Lăng tròn mắt trưng vẻ ngây thơ vô tội, nhếch môi nhìn Lục Vi. Tối nay cô ta mặc một chiếc váy công chúa bồng bềnh xinh xắn, để lộ đôi chân thon dài và vòng eo quyến rũ, mái tóc cũng được tạo kiểu xoăn lọn hoàn toàn phù hợp với bộ váy duyên dáng kia, trên mái còn cài một chiếc kẹp tóc hello kitty màu hồng nhạt, cả cơ thể toát lên vẻ đáng yêu, nữ tính. Hai người cứ ngồi ngây ngốc như vậy, không ai nói với ai câu nào khiến bao anh chàng không ít lần phải liếc nhìn.

Nếu là lúc bình thường, Vi Vi nhất định sẽ không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ tài nghệ trang điểm của Nhạc Lăng, thậm chí còn trêu chọc cô ta mấy câu. Chiếc kẹp tóc trên đầu cô ta chẳng phải là cái mà cô và cô ta đã mua khi cùng đi dạo phố hôm trước đó sao, nhưng lúc này… nó chẳng có ý nghĩa gì hết…

Nghĩ đến việc bấy lâu nay mình bị người ngồi trước mặt lừa dối, Vi Vi cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, hai tay không ngừng day day huyệt thái dương, lòng bàn tay có chút ngứa ngáy.

“Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cô có phải là đàn ông không?” Vi Vi vì bất đắc dĩ phải tiếp xúc với thế giới yêu ma quái đản này mà bao lần khiếp sợ, có rất nhiều điều muốn nói nhưng phải chôn chặt nơi đáy lòng, không tìm được người nào đáng tin cậy để giãi bày tâm sự. May mà Nhạc Lăng tuổi tác cũng xấp xỉ cô, vừa dịu dàng lại rất đáng yêu nên hai người mới nhanh chóng trở thành một cặp, cùng nhau ăn uống, dạo phố, chuyện trò, tìm hiểu những kiến thức về thế giới yêu ma… Lục Vi luôn coi Nhạc Lăng là người bạn tốt, người chị em thân thiết nhất của mình, thậm chí còn tâm sự với nhau những rắc rối trong chuyện tình cảm.

Nhưng ai ngờ, ông trời trêu ngươi, Tùng Dung lại nói cho cô biết bí mật quái quỷ kia - thần Thổ địa nơi này là con trai.

Nhạc Lăng là con trai…

Là con trai…

Con trai…

Lúc đó, trong đầu Vi Vi chỉ còn lại tiếng đổ vỡ, dường như có ai đó không ngừng nhắc đi nhắc lại câu nói này bên tai khiến cô bừng tỉnh rằng đã bị ai kia lừa phỉnh.

“Làm sao có thể như thế được chứ?” Vi Vi kinh hãi kêu lên. “Có phải cô nhìn nhầm không, cũng có khi thần Thổ địa trước kia đã rời đi, Nhạc Lăng chỉ làm tạm thời thôi.”

Tùng Dung xoắn xoắn mấy sợi tóc trước mặt, khinh thường nói: “Không thể nào nhầm được, đó là sự thật 100%. Vì muốn sớm thoát khỏi nơi này nên tôi đã không ngừng thăm dò hai người đó. Sự thực đã chứng minh, Nhạc Lăng chắc chắn là con trai. Hơn nữa, một nghìn năm mới thay đổi thần Thổ địa một lần, trừ khi đối phương đột ngột chết, không có người kế nhiệm. Cô vẫn không tin sao? Vậy cô xem, đây là chứng minh thư tôi đã lấy trộm của Nhạc Lăng.”

Nghĩ đến bức ảnh chân dung trên chứng mi thư là của một ông lão râu tóc bờm xờm, tinh thần có chút suy sụp, Vi Vi đưa hai tay lên ôm mặt, nghĩ: Cũng may mình chưa từng cùng Nhạc Lăng đi tắm biển, một ông lão già nua lại khoác lên mình vỏ bọc của một thiếu nữ Lolita xinh đẹp đáng yêu, thực sự là quá kinh khủng, quá kinh khủng!!!

“Làm thế nào mà cô có được hình dáng như vậy?” Vi Vi ngẩng đầu, trước mắt là một cô gái kiều diễm, xinh đẹp nhưng trong đầu lại hiện lên ảnh một ông lão già nua, xấu xí, đầu óc cô bỗng quay cuồng, cảm giác sau hôm nay có lẽ không còn bất cứ thứ gì có thể khiến cô sụp đổ hơn thế.

Trong nháy mắt, Nhạc Lăng bị bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo, thấy Vi Vi ngẩng lên, cô ta học ngay điệu bộ chết tiệt của Dạ đại họa, kéo lấy tay Vi Vi, bắt đầu nũng nịu, than khóc: “Ô ô, Vi Vi, tôi sai rồi, thực sự tôi không cố ý lừa dối cô. Nhưng nếu… người ta mà nói cho cô biết sự thật thì nhất định cô sẽ chẳng thèm quan tâm tới người ta nữa, ô ô… Vì dáng vẻ già nua đó nên người ta mới không dám nói với cô, nhưng người ta không có ác ý, người ta cũng không làm hại cô, cô tức giận với người ta như thế thật không nên, ô ô ô…”

Có những câu nói dù giả dối nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy thương xót, dù biết tất cả những chuyện đang diễn ra ngay trước mắt mình đây là giả dối nhưng Vi Vi vẫn không chịu được khi thấy bộ dạng đau khổ, nước mắt nước mũi giàn giụa của Nhạc Lăng, chỉ còn cách giơ hai tay đầu hàng: “Cô khóc cái gì, người ta lại tưởng tôi bắt nạt cô! Haizz, cô rốt cuộc có phải là đàn ông không vậy!”

Nhạc Lăng thấy ngữ khí của Vi Vi có vẻ mềm mỏng trở lại thì cắn chặt môi, cúi gằm mặt, rụt rè nói: “Tôi nói thật cô đừng giận nhé, thực sự là tôi bị người khác ép buộc.”

“Là ai?”

Nhạc Lăng dẩu môi, nói rõ ràng từng từ: “Dạ Ly.”

Lục Vi tròn mắt nhìn, trước mặt tự nhiên xuất hiện những từ ngữ kỳ dị kiểu như: “người bạn tốt”, “suốt một đời”, “vì anh ta, làm đàn ông hay phụ nữ đều như nhau cả”…

Không phải là…

Chẳng lẽ thế giới này đã mục nát đến độ biến thành như thế này sao? Lẽ nào thực sự không có chốn Niết Bàn sao? Chẳng lẽ Nhạc Lăng vì quá yêu Dạ đại họa nên mới biến thành “ông lão già nua khoác trên mình vỏ bọc của Lolita đáng yêu, xinh đẹp” này??

Lúc này, Nhạc Lăng đã uống hết cốc nước chanh trên bàn, sau đó mới rủ rỉ nói, tất cả mọi thứ của cô ta, ngay cả cái tên cũng là giả, tên thật của Nhạc Lăng là Nhạc Linh, ngoại trừ sở thích sưu tầm các loại váy vóc, trâm cài tóc, túi sách, giày… (khụ khụ, chỗ này đã được giản lược cả một ngàn từ), thì ông lão này vẫn được coi là một người khá… bình thường. Rất nhiều, rất nhiều năm trước đây, ông lão đã lỡ chân… bước vào sân khấu lấp lánh ánh đèn của Dạ đại họa.

Đối với đoạn ký ức cực kỳ bi thảm kia, Nhạc Linh chỉ nói bâng quơ: “Lúc đó, tôi nghe người ta nói có một tiểu yêu xuất hiện làm càn, đi khắp nơi lừa gạt mọi người, rất nhiều tiểu yêu khác đã bị anh ta ức hiếp. Thế là tôi đi tìm anh ta…”

Nói đến đây, Nhạc Linh dừng lại một lát, hai tay chống lên má, xị mặt. Mặc dù Vi Vi đã sớm biết kết cục thế nào nhưng vẫn không khỏi tò mò, hỏi tiếp: “Sau đó thế nào?”

“Đại khái cũng chỉ có năm chiêu thôi” Nhạc Linh vỗ vỗ má, vẻ đáng thương cúi gằm mặt, thổn thức nói: “Chỉ có mười chiêu mà tôi cũng không chặn nổi, ô ô… Anh ta quả thực là một tên biến thái! Còn những gì sau đó… cô cũng biết rồi đấy. Lúc ấy, Dạ Ly còn dẫn theo Nam Huyền đang hôn mê bất tỉnh, dứt khoát nói muốn mở một cửa hàng thú cưng ở thành phố xinh đẹp này và tôi bị bắt trở thành người trông coi cửa hàng từ đó. Sau này, anh ta nói bộ dạng tôi xấu xí, luộm thuộm, không có khách nào dám đến nên bắt tôi phải cải trang thành bộ dạng Lolita xinh đẹp, cuối cùng… người ta mới thành ra dáng vẻ như thế này đây… Mà bây giờ người ta mới biết, sự mềm yếu, xinh đẹp của Lolita rất phù hợp với người ta. Người ta cũng thích bộ dạng đáng yêu này, thích chải tóc cho cô ta, hóa trang cho cô ta với những bộ váy xinh đẹp nhất, đây mới là cuộc sống đích thực chứ!”

Vi Vi thấy vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt “tiểu cô nương Nhạc Lăng”, khắp cơ thể cô ta như được bao phủ bởi một lớp phấn hồng thì khóe môi khẽ run rẩy. Quả nhiên, tên Dạ đại họa không hổ danh là thiên hạ đệ nhất khốn nạn, không chỉ giỏi lừa gạt, hãm hại người khác mà còn khéo léo trong việc dẫn dắt người ta dấn sâu vào con đường lệch lạc, biến một ông lão già nua thành một tiểu cô nương xinh đẹp tuyệt trần với mục đích đánh lừa người khác.

OTZ[1]…

[1] Ngôn ngữ trên mạng được giới trẻ ưa dùng, bắt nguồn từ một icon của cư dân mạng Nhật Bản,ban đầu là ORZ, sau biến thể thành OTZ. Do một bộ phận giới trẻ Đài Loan tỏ ra “sùng bái” văn hóa trẻ Nhật Bản nên ít nhiều họ cũng bị ảnh hưởng. OTZ có nghĩa là: “Trời ơi, tại sao lại như vậy?”

Lục Vi ngắt lời Nhạc Linh, nói: “Vậy bao nhiêu năm qua, cô vẫn cam chịu làm nô bộc cho anh ta ư? Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc phải vùng lên phản kháng à?” Hừm, dù to dù bé thế nào thì thần Thổ địa không phải là thần sao? Cũng phải có tổ chức, có người đứng đầu chứ? Ngay cả con tê giác thành tinh Tùng Dung kia sau khi bị giam lỏng còn nghĩ đến việc cầu cứu phụ thân, tại sao một vị thần đường đường chính chính như thế lại không bao giờ nghĩ đến việc tìm người giúp đỡ? Suy cho cùng thì đây lại là một câu chuyện đồng tính nữa chăng?!

Nhạc Linh nghe thấy vậy thì đảo mắt, cẩn thận nhìn ngó xung quanh, thấp giọng nói: “Tôi đã liên hệ với tổng bộ rồi nhưng chẳng có kết quả gì. Không những thế, sau một năm, họ còn tặng hẳn một căn hộ cao cấp cho Dạ Ly, nói là hoan nghênh anh ta đến nơi này an cư lạc nghiệp. Ách! Mọi biểu hiện đều cho thấy… Dạ Ly có người nâng đỡ, không phải là quan nhị đại thì cũng là phú nhị đại.”

Vi Vi vã mồ hôi hột, không ngờ quy tắc trò chơi ngầm trong thế giới yêu ma cũng có tính khả thi. Lại nghĩ đến Tùng Dung đã ôm hận mà cất công dò la, sống chết điều tra những bí mật của Dạ yêu nghiệt để vạch trần bộ mặt thật của anh ta, Vi Vi cảm thấy có chút ngạc nhiên, nói: “Nói như vậy, ngay cả cô cũng không biết rốt cuộc Dạ Ly từ đâu đến phải không?”

“Không biết.” Nhạc Linh lắc đầu, nghĩ ngợi một chút rồi xoa xoa cằm, nói tiếp: “Nhưng có một số điểm tôi có thể khẳng định.”

“Điểm gì?”

Nhạc Linh hắng giọng một cái, làm ra vẻ trịnh trọng nói: “Anh ta là một loài động vật có vú.”

Lục Vi: “…”

Vi Vi trông thấy tất cả những nhân viên phục vụ đi tới trước quầy bar. Giờ này trong quán vắng khách, Vi Vi và Nhạc Linh lại là khách quen, cô cất tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Chủ quán An Nguyên kinh ngạc nói: “Hai người không biết gì sao? Sắp đến giờ chiếu bộ phim Kế hoạch mai mối rồi.”

Lục Vi và Nhạc Linh nhìn nhau vẻ khó hiểu: “Là cái quái gì vậy?”

Vẫn giữ vẻ kinh ngạc trước hai người “đến chuyện này mà cũng không biết”, An Nguyên nói một cách sinh động. “Gần đây cả thành phố đang bàn tán xôn xao về một bộ phim hài. Nữ diễn viên chính giống hệt búp bê, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, nói chuyện dịu dàng, êm ái khiến người xem hận không thể cắn một cái… Khụ khụ, nhưng những điều này đều không quan trọng. Điều quan trọng chính là, bắt đầu từ tập năm, bỗng nhiên xuất hiện một số thứ không nên xuất hiện.”

Vi Vi nghe chủ quán nói với vẻ đầy nguy hiểm thì ngơ ngác hỏi: “Cái gì mà không nên xuất hiện?”

An Nguyên im lặng, ghé sát vào chiếc bàn giữa hai người, nói với giọng đầy vẻ bí hiểm: “Đến tập năm, hai nhân vật chính đi chơi trong tiết Thanh minh, nhưng không biết vì sao, trong cảnh hai người leo núi, người ta luôn thấy có một bóng hình bám theo sau.”

Nhạc Linh nghe thấy vậy thì đưa hai tay ôm ngực, tỏ vẻ sợ hãi, nói: “Thật đáng sợ!”

An Nguyên nhân cơ hội đó nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Nhạc Linh, cười nói: “Lăng Lăng đừng sợ, có anh ở đây!”

Lục Vi bĩu môi, nhăn trán, “anh” ư? Nếu anh biết người anh đang nắm tay kia là một ông lão đáng kính đã sống không biết bao nhiêu năm thì anh còn có thể làm ra vẻ cảm kích và nắm tay an ủi như thế được không?”

“Đây chỉ là kỹ xảo thôi mà, điện ảnh bây giờ hiện đại lắm, cái gì mà chẳng làm được.”

An Nguyên sờ sờ cằm, nói: “Lúc đầu đài truyền hình cũng nghĩ như vậy, nên họ đã nghiêm túc tiến hành xét duyệt bộ phim một lần nữa rồi mới công chiếu tiếp. Tập sáu ngày hôm qua không còn nhìn thấy bóng dáng kỳ quái đó nữa.”

Vi Vi nắm chặt chiếc cốc trong ay, nói: “Vậy chẳng phải là tốt rồi sao?”

“Nhưng lần này, nam diễn viên chính lại cõng một lão bà bà trên lưng!”

Phụt!

Ngụm cà phê trong miệng Vi Vi bất giác phun thẳng ra ngoài, cô ho đến chảy nước mắt. An Nguyên đại ca, anh có cần cố ý nói lấp lửng như thế không? Anh đúng là không có ý tốt mà!

Nhạc Linh đan hai tay vào nhau, dáng vẻ như đang cầu nguyện, còn vô sỉ kêu lên: “Ôi, thật khủng khiếp. Muốn dọa chết người ta sao! Lẽ nào cái thứ kia là có thật?”

An Nguyên ngây ngô cười, thấp giọng nói: “Mấy cảnh đó đều được quay ở núi Bất Thanh. Nghe đồn núi Bất Thanh vốn không được trong lành, không hiểu sao dạo trước còn xảy ra một chuyện gây chấn động. Người dân ở đó đều nói, buổi tối ở nơi đây thường nghe thấy những tiếng kêu gào đáng sợ, nói không chừng là vì xây dựng trạm phát điện ở đó nên khiến quỷ thần nổi giận.”

Lục Vi nghe anh ta nói, nhất thời không biết nên nói gì, nhưng vẫn bán tín bán nghi hỏi: “Sao lại có những chuyện đó cơ chứ, anh đã thổi phồng lên đúng không?”

An Nguyên trừng mắt, chống nạnh nói: “Muội muội, ca ca lừa các muội làm gì chứ? Các muội có thể tự đi xem, khắp nơi đều đang bàn tán chuyện này ầm ĩ. Tôi…” An Nguyên còn chưa nói xong, đầu bên kia quầy bar đã có người gọi lớn: “Kế hoạch mai mối bắt đầu chiếu rồi!”

Thoáng chốc, bầu không khí trong cửa hàng đồ ngọt vừa rồi còn náo nhiệt đột nhiên yên ắng lạ thường, tất cả mọi người đều tập trung trước màn hình ti vi lớn treo trên tường. Lục Vi nhát gan cắn chặt răng, cũng không nén nổi tính hiếu kỳ, đưa mắt nhìn lên màn hình ti vi, không cần… quá sợ hãi như vậy…

Chương 35: “Tình địch” đến nhà

Trong cửa hàng đồ ngọt Gấu trúc Wowo, một bầu không khí yên lặng bao trùm, hoàn toàn đối lập với phố xá ồn ào, tấp nập bên ngoài.

Tất cả mọi người đều tập trung nhìn lên màn hình ti vi, Vi Vi nắm chặt chiếc cốc trong tay, lặng lẽ xem phim, cắn chặt môi. Nữ minh tinh Tịnh Lệ yểu điệu vuốt mái tóc dài, đen mượt như nhung, nhưng tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung vào dòng phụ đề trên đỉnh đầu của cô gái, trên đó viết rất rõ ràng…

Thời gian dành cho quảng cáo chỉ còn mười một giây, mười giây… Khi tiết mục quảng cáo gần kết thúc, Lục Vi đếm ngược theo hàng số ở góc màn hình, trái tim bắt đầu loạn nhịp. Cuối cùng những con số màu đỏ kia cũng biến thành con số 0, mọi người đều mở to mắt. Màn hình chợt lóe sáng, nhưng ca khúc chủ đề của bộ phim không vang lên, thay vào đó là một nữ phát thanh viên ngồi nghiêm trang, phía sau thấp thoáng trông thấy một số nhân viên của đài truyền hình đang bận bịu làm công việc của mình.

“Họ đang làm cái quái gì vậy?” An Nguyên đập bàn, lên tiếng.

Ở đầu kia quầy bar, một nhân viên phục vụ khác cũng phụ họa: “Mẹ kiếp, hay là mấy người lại mở nhầm kênh rồi?”

“Không thể nào, đây chính là kênh Mã Đồng[1] mà! Chắc chắn không sai được.”

[1] Một kênh truyền hình của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Trong lúc đám người đang ồn ào tranh luận, giọng nói của nữ phát thanh viên chợt vang lên: “Kính thưa quý vị khán giả đang xem chương trình phim truyện buổi chiều, bộ phim Kế hoạch mai mối vì một số nguyên nhân khách quan nên tạm thời ngừng phát sóng. Bây giờ chúng tôi xin…”

Không đợi nữ phóng viên nói hết câu, An Nguyên nhíu mày, nhảy từ trên ghế xuống, nghiến răng nói: “Thiên triều là thế này sao, có chuyện gì mà phải bưng bít, che đậy như thế chứ, có ý gì đây hả? Nhạc Lăng, em xem, anh không nói dối em đúng không? Thực sự là có chuyện kinh dị gì đó đang xảy ra, nếu không tại sao đài truyền hình lại cho ngừng phát sóng bộ phim đó chứ?”

Nhạc Linh thở dài một tiếng, giả bộ hiểu ý, gật đầu: “Thực ra không phát sóng cũng tốt, nếu dọa chết trẻ con thì biết làm thế nào?”

Mọi người có mặt trong cửa hàng cũng sôi nổi bàn luận, người thì đăng nhập vào Microblogging tìm hiểu, người lại gọi điện thoại càu nhàu, chỉ có duy nhất một người không thèm chú ý đến họ chính là nữ phóng viên kia. Lục Vi sờ cằm không nói, bước đến trước quầy bar, ngẩng lên nhìn màn hình ti vi, chăm chú nghe nữ phát thanh viên nói tiếp: “Đối với một số chuyện kỳ lạ xảy ra trong bộ phim Kế hoạch mai mối thời gian gần đây, ngoài việc điều tra, phỏng vấn đơn vị trực tiếp sản xuất và đạo diễn bộ phim, hôm nay chúng tôi còn mời tới đây Dạ Ly tiên sinh, một chuyên gia xã hội học nổi tiếng, và bây giờ chúng ta cùng chào đón Dạ tiên sinh!”

Chỉ nghe đến đây, Lục Vi đã nhảy dựng lên, miệng há to đến nỗi có thể nhét một quả trứng gà. Dạ chuyên gia ư? Là Dại gạch[2] gia thì có…

[2] 专 và 砖 đồng âm “zhuan” nhưng khác nghĩa, một là “chuyên môn, chuyên ngành”, một là “gạch, thứ có dạng viên gạch”.

Một lát sau, trên màn hình quả nhiên xuất hiện vẻ mặt yêu nghiệt hại nước hại dân kèm theo một nụ cười đầy mê hoặc của Dạ Ly. Không giống lúc bình thường, trên màn hình, Dạ Ly đang mặc một bộ âu phục thanh lịch, dưới chân là đôi giày da bóng lộn, những lọn tóc mái cũng được chải chuốt, hất ngược ra phía sau, thậm chí trên sống mũi còn đeo một đôi mắt kính viền tráng bạc. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thực bày ra trước mắt khiến Lục Vi phải đồng ý một điều là… Dạ đại họa trong dáng vẻ mới mẻ này quả thực rất, rất đẹp trai.

Vi Vi thở dài một hơi, thầm nghĩ: Không biết sẽ có bao nhiêu người lại bị tên xấu xa này lừa gạt nữa đây?

Người dẫn chương trình hỏi: “Dạ tiên sinh, nghe nói ngài là chuyên gia trong lĩnh vực phong thủy, bát quái, Chu dịch… vậy ngài có ý kiến gì về chuyện này?”

Dạ Ly ra vẻ trầm ngâm, nói: “Bốn tập đầu tiên của bộ phim Kế hoạch mai mối đều hết sức bình thường, tôi cũng đã xem qua mấy tập này và không phát hiện ra vấn đề gì. Suy cho cùng, tôi cho rằng vấn đề chính nằm ở núi Bất Thanh, chắc quý vị cũng đã biết lịch sử núi Bất Thanh đã có từ mấy trăm năm nay, cũng có rất nhiều truyền thuyết…”

Vi Vi trợn mắt, không nén nổi cơn tức giận, nói: “Những lời này chẳng phải rất vô nghĩa hay sao?”

“Bingo, đúng là rất vô nghĩa.” Vi Vi đột nhiên nghe thấy từ phía sau truyền đến một giọng nam hoàn toàn giống giọng nói đang phát ra từ ti vi, kinh hãi toát mồ hôi lạnh, quay lại nhìn chằm chằm Dạ Ly đang đứng ngay phía sau mình, phải rất lâu sau cô mới hoàn hồn, cất tiếng nói: “Tại sao anh lại ở đây?”

Dạ đại họa bưng mặt, ra vẻ thẹn thùng, xấu hổ nói: “Ai da, lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình nên cảm thấy hơi căng thẳng, tôi đến đây để xem khán giả phản ứng ra sao. Ồ, biểu hiện của tôi thật tuyệt, đáng tiếc là người chụp ảnh không chụp được khoảnh khắc này.”

Vi Vi sa sầm nét mặt, nói: “Tôi đang muốn hỏi ngài, Dạ đại sư, ngài trở thành chuyên gia xã hội học từ khi nào vậy?”

Dạ Ly cười gian. “Nếu muốn thì ngay cả chuyên gia dân gian học tôi cũng có thể làm được, không phải đó chỉ là một câu hỏi trên truyền hình thôi sao? Thực ra lần này là ngoài ý muốn, không biết từ đâu và bằng cách nào mà kênh truyền hình Mã Đồng lại có danh thiếp của tôi, biết tôi được nhân dân tín nhiệm nên mới mời tôi lên để bác bỏ tin đồn này. Cô xem, tôi rất có lương tâm đấy chứ, nói toàn những lời vô nghĩa, mơ hồ, không phủ định mà cũng chẳng khẳng định chuyện này là thật hay giả.”

“Nói như vậy, chuyện này là thật ư? Núi Bất Thanh thật sự có…”

Dạ đại họa buông thõng hai tay, nhún vai ra vẻ không hề phủ nhận.

Lục Vi “hừ” lạnh một tiếng. “Nói đi, anh thu được bao nhiêu lợi nhuận từ việc lên truyền hình hà?”

“Tiểu Vi Vi, sao cô lại nói thế chứ! Tôi đâu phải loại tiểu nhân bị cám ỗ bởi đồng tiền!” Dạ Ly ôm ngực ra vẻ đau đớn, lát sau lại trở về nét mặt kệch cỡm, cất tiếng cười hề hề, thần bí nói: “Có điều, đài truyền hình cũng tặng tôi một chuyến du lịch bốn người tới núi Bất Thành. Vi Vi, chúng ta cùng đi nhé?”

Nhìn ánh mắt giả vờ ngây thơ của Dạ Ly, Lục Vi chỉ biết im lặng, cô thừa biết Dạ đại họa chẳng phải người thật thà gì…

“Cảm ơn, tôi không rảnh!” Ai mà biết được lên núi Bất Thanh rồi cô bị những thứ kỳ quái gì đó bám theo hay không, vả lại, cô cũng không muốn trở thành diễn viên bất đắc dĩ trên truyền hình.

“Đi đi mà, đi đi mà…” Dạ đại họa vừa kéo kéo cánh tay Lục Vi vừa nũng nịu nói. “Cô lúc nào cũng chỉ biết làm việc, cuộc sống nhiều áp lực như vậy, thỉnh thoảng cũng nên đi du lịch chứ! Đến núi Bất Thanh ngắm cảnh dưới bầu trời xanh thẳm, sương mờ trắng xóa, lại được ngâm mình trong suối nước nóng, thật quá tốt! Tôi phải vất vả lắm mới xin được cho bốn người cùng đi. Cô, tôi, Tiểu Long ngốc nghếch và một người tùy tùng nữa là vừa đủ, chúng ta…”

Bên này, Dạ đại họa vẫn không ngừng ríu rít, kiên nhẫn thuyết phục, bên kia Vi Vi lại khoanh tay trước ngực, im lặng làm ngơ, vì… trong đầu cô bỗng hiện lên một suy nghĩ đáng sợ.

“Dạ xấu xa! Không phải anh muốn đi nghỉ dưỡng, tắm suối nước nóng nên mới cố ý bày trò ma quỷ đấy chứ?” Anh ta làm như vậy là để đài truyền hình tạo cơ hội cho anh ta được đi du lịch miễn phí chăng??

Dạ Ly xua tay, lắc đầu. “Lương tâm trời đất! Tôi sao có thể làm những chuyện đáng mất mặt như thế được chứ! Với cả, yêu quái ở núi Bất Thanh đâu dễ dàng nghe lời tôi, chúng đều coi Thiên Đầu Phật là đại ca. Ách, mấy hôm trước, chẳng phải Tiểu Vi Vi đã bị Thiên Đầu Phật dọa cho một trận hú hồn sao? Tôi nói cho cô biết, Thiên Đầu Phật bị phong ấn ngay tại núi Bất Thanh, nói không chừng đến đây còn có thể gặp được một số chuyện vui ngoài dự tính ấy chứ!”

Nghe thấy những lời này của Dạ Ly, Lục Vi chợt rùng mình run sợ, mặc dù cô dã nghe Tùng Dung kể qua về Thiên Đầu Phật nhưng cô chưa từng nói chuyện đó cho tên chủ nhân của cửa hàng thú cưng này nghe, làm sao anh ta lại biết được?

“Nơi Thiên Đầu Phật bị phong ấn chính là núi Bất Thanh ư? Vậy tại sao nó có thể chạy thoát ra ngoài, gây ra bao chuyện kỳ dị ở núi Bất Thanh như thế chứ?”

Dạ Ly hắng giọng, ho khan vài tiếng, biểu cảm cũng có vẻ chân thật hơn: “Tạm thời vẫn chưa có gì rõ ràng, nên tôi mới muốn tới đó xem xét một chuyến. Vi Vi, cô đi cùng nhé?”

Lục Vi vẫn không đáp. Tên xấu xa kia một mực muốn mình đến núi Bất Thanh là có ý gì đây?

_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách núi Bất Thanh_ _ _ _ _

Lúc Lục Vi về đến nhà đã là năm rưỡi. Gõ cửa một hồi lâu mới thấy Nam Huyền lề mề đi ra mở. Cô cũng không để tâm đến chuyện này, vừa thay dép vừa hỏi: “Tiểu rùa đen đã tỉnh chưa?” Mấy ngày nay, Vi Vi đã làm đủ mọi cách như ủ ấm, ngâm nước, lay gọi… nhưng vẫn không thể khiến tiểu rùa đen tỉnh dậy, nó vẫn án binh bất động, không hề nhúc nhích, luôn trong trạng thái đờ đẫn, vô cảm như khoảnh khắc trước khi hóa đá. Vì thế việc đầu tiên của Lục Vi mỗi khi về nhà chính là hỏi thăm tình hình của tiểu rùa đen.

Nhưng hôm nay, hỏi một lúc lâu rồi mà Vi Vi vẫn chưa nhận được câu trả lời, ngạc nhiên ngẩng lên, liền trông thấy Tiểu Long ngốc nghếch hướng mắt nhìn vào trong phòng như đang có tâm sự gì đó. Lục Vi tò mò, nhìn theo ánh mắt của anh ta, ngay tức khắc cả người lảo đảo, suýt ngã nhào.

“Quý Vân?”

Quý Vân điềm đạm ngồi trên sofa, thấy chủ nhà về thì chỉ khẽ gật đầu rồi nói: “Ở quê gửi lên ít đặc sản, cô tôi bảo tôi mang cho cô một ít.”

Vi Vi toát mồ hôi, đứng chôn chân, khóe miệng run rẩy, lúc này cười còn khó hơn khóc, không hiểu sao gần đây bà chủ nhà lại nhiệt tình với cô như vậy? Bà ấy thực sự coi cô là cháu dâu tương lai nên mới đối xử đặc biệt như thế ư?

Thấy Lục Vi không nói gì, Quý Vân lại lên tiếng: “Xin lỗi, tại tôi quá đường đột. Trước khi đến, lẽ ra tôi phải gọi điện báo cho cô biết trước.”

“Không, không, anh ngồi đi!” Vi Vi vừa xua tay vừa thay dép đi trong nhà, đang bối rối bỗng nghe thấy một giọng nói lảnh lót truyền đến.

“A, a, nhìn đi, nhìn đi! Người theo đuổi cô ấy xếp hàng dài ngoài cửa, Tiểu Long ngốc nghếch, nếu ngươi không chịu cố gắng, chưa biết chừng chẳng bao lâu nữa, ngay cả giường của Vi Vi cũng sẽ có người khác leo lên.” Không biết Khuyên Khuyên từ đâu bò ra, trèo lên vai Nam Huyền, châm ngòi ly gián.

Đáng đứng trước mặt Quý Vân, Lục Vi giả vờ như không trông thấy, không nghe thấy, tươi cười đi đến trước sofa, nói: “Nam Huyền, nhà có khách, tại sao không biết pha trà vậy! Đi vào phòng bếp lấy ấm trà ra đây!”

Khuyên Khuyên lập tức rung rung hai tai, rồi lại ghé vào tai Nam Huyền, nói: “Đúng, đi pha trà mời anh ta đi! Pha đi, pha đi, để anh ta cũng trở thành chủ nhân của ngươi, về sau ngươi sẽ phải hầu hạ cả hai người bọn họ.” Vi Vi đứng bên cạnh Quý Vân, siết chặt nắm tay. Lúc đưa Khuyên Khuyên về nhà, cô luôn tin tưởng những lời Dạ đại đọa nói là đúng: “Loài Âm Âm này rất nhát gan, sợ nhất là gặp chuyện phiền phức, tham ăn lười làm, sở trường duy nhất là ẩn thân.” Bây giờ xem ra…

Không sai, có thể khẳng định loài chuột hamster đáng chết này đúng là rất ham ăn lười làm, bản lĩnh lớn nhất và duy nhất của chúng là ẩn thân! Ẩn thân châm ngòi ly gián, ngày ngày chỉ biết nói lời ong tiếng ve, đặt điều phá hoại gia đình người khác. Lần trước, chính nó đã giật dây bảo tên “thú cưng” ngốc nghếch kia đến hầu hạ cô bây giờ lại một lần nữa…

Khuyên Khuyên, ta sẽ ghi nhớ, nhớ thật sâu, thật kĩ mối thâm thù này!!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .